Chị gái tôi từng kể với tôi rằng: “Năm đó, vào một đêm muộn, chị tôi thực sự rất thèm ăn thịt nướng, bởi vậy, chị tôi đã gọi cho bạn trai khi ấy, hỏi xem anh ấy có thể đi ăn thịt nướng cùng với chị tôi không. Anh ấy qua điện thoại trả lời chị tôi, rằng trời lạnh thế này muốn lạnh c-h-ế-t anh ấy à. Đúng vậy, trời lạnh như thế, nếu cứ gượng ép anh ấy thì chẳng tốt chút nào. Vậy nên, sau cùng, vẫn là một mình chị tôi ra khỏi cửa. Khi ấy, chị tôi nghĩ, tình yêu chính là đơn giản như thế.
Vài năm sau khi chia tay người cũ, chị tôi đã gặp được một chàng trai khác. Một lần trò chuyện đến tận đêm, chị tôi đã nói với anh ấy rằng chị tôi muốn ăn thịt nướng. Sau đó, anh ấy gọi tới, chị tôi còn nghe rõ đầu dây bên kia là tiếng loạt xoạt mặc áo khoác, anh ấy nói, trời lạnh như thế, một cô gái như chị tôi không nên ra ngoài làm gì, cứ ở nhà đợi anh ấy mua về. Đó cũng chính là một kiểu tình yêu khác mà chị tôi từng gặp được.
Rốt cuộc, chính là như vậy đấy. Người yêu bạn, chỉ sợ không trao cho bạn đủ, mà người không yêu bạn, e là chỉ sợ bạn đòi hỏi quá nhiều.
(St)